Ngày biển lặng,

Có những ngày tưởng biển buồn đến chết rồi, lòng cũng buồn mãi không buông. Em thích biển chứ chẳng phải yêu.
Với em, tiếng yêu nó nặng lắm, em có thể nói love, nói like, nói admire #him, còn yêu ư, em sẽ dành cho bờ biển mãi mãi bên em sau này. Là chồng em. Còn anh, anh là biển của những con sóng khác. Em thích anh vì nghĩ anh hợp với em. Đương nhiên anh rất hợp, hợp để trở thành bạn bè hơn là cái danh xưng mỹ miều người yêu. Có thể đến bây giờ, điểm thiếu sót của em là chưa biết yêu một người.
Với em, yêu là dành hết tâm can, yêu người ấy như yêu chính bản thân em, em là duy nhất và anh cũng sẽ là duy nhất. Nhưng, không phải ai đi ngang qua đời nhau cũng bước được vào ô cửa này. Và anh, anh là biển xô bờ cát ngoài kia, anh chính là vế sau em vừa nhắc đến. Tưởng có thể biến thích thành yêu, hoá ra không phải vậy. Anh là biển của em, biển của hai chữ “những tưởng”. Sau này, em sẽ yêu một người, mà yêu một người chính là yêu một đời. Người đó sẽ chấp nhận con người em, yêu em và bảo vệ em. Người ấy sẽ cười trừ khi em dành tình yêu thương và đặt vị trí của ba mẹ và em gái em lên hàng đầu, trên cả người ấy. Vì, em yêu họ hơn chính bản thân em. Anh này, anh chồng em sau này ấy, em cho em gái em quyền được đuổi chồng em ra khỏi nhà khi anh làm điều gì trong phạm vi không chấp nhận được. Mẹ em cũng đồng ý rồi. Thế nên, khi ấy đừng trách móc người thân của em, vì anh là số hai, và em cũng là số hai:)

Advertisements